Lời tâm sự của người cô đơn, một cô gái yêu đơn phương

0

Dạo này tâm trạng cứ rối ren, từng dòng suy nghĩ lưng chừng giữa những bộn bề lo toan. Thấm! Cảm giác của người quan tâm như giả vờ như vô tâm. Làm sao mới tốt thật sự làm sao mới tốt. Đời người đi qua những lưng chừng hạnh phúc, chùng chình lười bước tiếp khi mọi thứ còn nhếch nhác. Sự dằn xé của từng dòng suy nghĩ. Nghĩ về mình rồi nghĩ về người. Người ta có xấu xa như mình nghĩ hay chỉ do phút hờn, cái giận thoáng qua khiến bản thân có cái nhìn méo mó về tình người.

– stt buồn về tình yêu

– Thơ tình yêu

Lời tâm sự của người cô đơn

Lãng đãng những cảm xúc từng có và từng trải để rồi gắng gượng gồng mình cho những nỗi đau hiện tại. Biết không? Chỉ cần sự nhẹ nhàng từ người, ân cần chút để thấy tớ vẫn là quan trọng để bản thân cảm nhận một chút tình từ người. Tình bạn! Vì đâu nên nỗi hay vì ta nông nổi. Có phải bản thân tớ nông cạn khi nghĩ về người với cái nhìn chủ quan. Dần dà, tớ sợ chính con người tớ bây giờ. Sao có thể giả tạo như thế. Dối người thì ít mà dối lòng thì nhiều.

Cảm giác yêu không dám nói

Ánh mắt tớ vẫn dõi theo cậu, theo từng lời cậu nói, từng người cậu gặp. Biết không? Tớ ghen. Vì sao à? Đơn giản tớ không thể dối chính tớ vì cậu là người quan trọng. Còn vì sao quan trọng, chính tớ cũng không hiểu. Tớ chỉ cảm nhận được sự khó chịu của bản thân khi bị sự vô tâm vô tình từ cậu, hụt hẫng những khi tớ muốn cậu làm điều gì nhưng lại bị chối bỏ một cách vô tư, hờn ghen khi thấy cậu ân cần với một ai khác nhẹ nhàng hơn với tớ. Hay do tớ cứ mãi bị quá khứ ám muội, cứ lưu luyến sự ngọt ngào mà cậu đã từng và tớ đã từng. Tớ không “yêu” cậu, thứ tình cảm mà tớ dành cho cậu là loại gì đó đại khái hơn tình bạn một chút. Chỉ một chút vì tớ biết rõ người tớ yêu là ai, là một người nào đó, không phải cậu. Tớ muốn nói, nói hết những gì tớ bức xúc khi nghĩ về cậu. Muốn nói luôn là tớ đã rơi nước mắt vì cậu như thế nào.

Dấu niềm đau trong nụ cười

Đừng nhìn nụ cười, đừng thấy tớ vẫn vui với mọi người mà nói tớ bỏ rơi cậu. Là tớ cố tình lơ đấy. Vì sao à, vì tớ sợ bị tổn thương. Tổn thương nhiều lắm khi phải đối diện với sự vô tâm của cậu. Tớ biết trước giờ cậu vẫn vô tư như thế. Nhưng tớ bắt đầu không thích rồi. Không thích bản thân phải quan tâm cậu quá để cậu cho là thái quá. Kiềm chế để mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng, không quá để ý về sự hiện diện của cậu trong lòng tớ. Có phải sự “cố” của tớ đã làm mọi thứ trở nên quá xa không. Thật sự, những khi học cùng nhau, ngồi xa nhau, không buồn nhìn nhau cười nói chuyện tớ không tỏ ra là buồn lúc đó, nhưng trong lòng là sự khó chịu vô cùng. Cảm giác đó dây dưa mãi đến lúc tớ về nhà.

Yêu đơn phương nên muốn nói rồi lại thôi

Có lúc, tớ muốn rủ cậu đi đâu đó, ăn uống nói chuyện như đã từng thân thiết. Nhưng tớ ngại, không biết từ bao giờ việc mở miệng rủ rê cậu làm cái gì đó trở nên nặng nề như vậy. Tại sao à? Vì tớ sợ, sợ cảm giác hụt hẫng khi cậu không đồng ý, khi cậu không còn đối xử với tớ dịu dàng như xưa. Tớ biết, xung quanh cậu có nhiều mối quan hệ, không như tớ chỉ dành sự quan tâm ít ỏi của mình cho vài người trong đó có cậu. Nên tớ chẳng trách nhưng mà có một sự buồn nhẹ vì điều đó. Dần dà, mọi sự gượng ép ban đầu trở nên quen thuộc như một cơ chế, cơ chế mà tớ chẳng buồn năn nỉ dây dưa với cậu nữa.

Cần ai đó quan tâm nhiều hơn

Dù muốn dù không, tớ vẫn cứ quăng cái vô tâm như kiểu cậu đối xử với tớ. Cảm giác thế nào à? Chẳng có gì là thỏa mãn. Vì dường như đó không phải là cách sống của tớ. Sự giả tạo của chính bản thân tạo ra làm tớ tổn thương hơn tớ nghĩ. Thiết nghĩ, tại sao tớ không thể thẳng thắn nói chuyện với cậu, để cậu hiểu, hiểu tớ đối với cậu như thế nào. Nhưng sự tự trọng, lòng tự tôn của bản thân không cho phép tớ là người bắt đầu những câu chuyện. Cậu biết mà, biết tớ thuộc tuýp người tự ái cao đó. Có muốn xuống nước thì cái tôi của bản thân không cho phép. Đó là nhược điểm. Nhưng, tớ rất dễ tha thứ, chỉ cần qua ngày mai, chỉ cần cậu bắt đầu tớ sẽ bình thường lại. Có điều, sự dễ dãi không hẳn là sẽ dễ quên.

Cũng là do cứng đầu

Mang trong mình dòng máu của một Xữ Nữ, với cái đầu lạnh và trái tim nóng. Tớ rất hay để ý, rất nhớ dai. Một việc nhỏ thôi, vô tình từ cậu cũng khiến tớ khó chịu, nhớ lâu và dai lắm. Chính tớ cũng rất ghét điều đó, vì nó khiến tớ chẳng thể nào an nhiên trước mọi thứ như bình thường. Cứ mãi sống trong những dày vò của bản thân. Mệt mỏi! Không hẳn do áp lực của việc học, do những mối quan hệ không được tốt bên ngoài. Mà còn là, sự chán nản trong chính gđ tớ. Luôn nhủ, bước chân ra đường là gạt bỏ những muộn phiền trong chính ngôi nhà để hòa nguyện vui vẻ với mọi người.

Cố gắng! Nhưng cũng có lúc bản thân chẳng thể nào chịu nổi, sẽ trở nên khó chịu nhạy cảm hơn với những việc xung quanh, kể cả với cậu. Lời cuối. Là tớ muốn xin lỗi, chẳng biết có thật do lỗi của tớ không. Nhưng tớ biết mình có phần hơi quá đáng. Sự thật. Không muốn những đổ vỡ cho những mối quan hệ tớ luôn trân trọng. Thân!

Có những thứ chẳng thể nói thành lời, có những nỗi buồn chẳng câu chữ nào tả hết. ừ thì sống khó, nhưng cũng phải ráng vượt qua khó khăn này đến khó khăn khác. Mệt mỏi nhất là có những điều nên buông bỏ thì chẳng đủ mạnh mẽ để buông ra, còn những thứ nên giành lấy thì nhút nhát đến mức chẳng dám níu giữ. Mà có gì để níu giữ khi cái cơ hội cho bản thân một lần bộc lộ cũng không có thì hỏi có quá tàn nhẫn với con tim khi cứ bó buộc với những suy nghĩ lí trí vớ vẩn.

Nghe lý trí hay con tim

Nhắm cái lí trí đó đủ tỉnh táo để con tim không bị tổn thương một lần nào không. Hay chính nó là cơ duyên của những sợ đổ vỡ mà đáng lẽ ra chỉ cần mình mất tỉnh táo một chút thôi, một chút để tiếng lòng con tim lên tiếng, một chút để bản thân sống thật với lòng mình, thì có lẽ có những kết cục khác. Ngẫm thấy lời một người nào đó nói đúng thà hối hận vì những điều mình làm còn hơn là hối hận vì những điều mình chưa làm. Tự vấn đáp với bản thân, nếu như mình hành động theo hướng đó, theo cái hướng mà bỏ qua cái lòng tự trọng ngớ ngẩn, cái lí trí vớ vẫn để mà bộc bạch bộc phát hết một lần theo tiếng lòng thì mọi chuyện sẽ ra sao.

Có thể sẽ có một kết thúc bi thảm hơn nữa, nhưng chí ít ra sẽ không là những nuối tiếc cho một điều vẫn chẳng biết câu trả lời là như thế nào. Và bây giờ, phải chăng cái lịch sử đó lại lập lại khi một lần con tim rụt rè chẳng dám đấu tranh chống lại cái lý trí vững vàng đó. Tự trách bản thân cứ mãi nhút nhát thế sao, để bỏ qua hết cơ hội này đến cơ hội khác, cơ hội để mình tiến thêm một bước thay vì chỉ dừng lại ở mức rung động rồi lại chối bỏ chính tình cảm của mình đặt ra.

Thật ra thì cho đến bây giờ, bản thân vẫn cứ mông lung lắm, chẳng biết những điều trải qua đó có phải là yêu không hay chỉ là một khía cạnh nào đó của tình cảm, cái thứ tạo nên một mối quan hệ không rõ ràng. Tự cho bản thân mình là cao thượng lắm, nào là người cứ việc ra đi bản thân không cần níu kéo. Thật ra thì thấy mình ích kỷ quá đáng. Ích kỷ tới mức không cho bản thân cơ hội, không cho người ta cơ hội lắng nghe chính cái tâm tư thật sự của mình. Bây giờ thì muộn rồi, học cách chấp nhận rồi bỏ qua. Nói thì hay ho lắm nhưng chỉ là cái lý trí sáo rỗng, chỉ là cách để che giấu cái hụt hẫng thấm sâu trong lòng. Bao lâu rồi, mọi thứ vẫn tồn tại một tình cảm như thế, nhạt nhòa ư, có chắc sẽ làm được không khi mọi việc diễn ra, mọi điều nhìn thấy đều gợi nhớ lại những kỉ niệm, những thứ tưởng chừng chẳng đáng để nhớ, cơ mà giờ lại khó quên đến như vậy. Sống khó đấy hay từ chính bản thân mình làm cho nó trở nên khó khăn hơn. Vốn dĩ chẳng thể nào mạnh mẽ nổi thì sao không khóc òa lên để thấy được rằng mình yếu đuối đến nhường nào. Sao cứ phải cười nhếch môi theo kiểu bất cần như vậy.

Đi qua ngần ấy năm tháng, bỏ qua biết bao nhiêu thứ mà đáng lẽ ra sẽ dễ dàng có được nếu cho bản thân một lần tỏ ra yếu đuối. Một lần bất chấp mọi thứ để mà yêu chỉ là yêu thôi. Rồi thì bây giờ cảm thấy sợ, sợ cái tuổi thanh xuân đã qua đi mà bản thân cứ quẩn quanh những vòng luẩn quẩn chẳng biết cần cái gì, làm cái gì là tốt.

Cần một thứ chắc chắn để giữ được một tình yêu vững chãi, hay buông thả bản thân theo kiểu yêu là yêu. Chẳng còn nhiều thời gian để cho mình trải qua những mối tình thấp thoáng. Nhưng lại chẳng đủ tự tin để giữ lấy một mối quan hệ lâu dài. Rốt cuộc thì cũng do tự bản thân làm khó bản thân. Rốt cuộc thì kỉ niệm nó là gì, là những thứ do chính mình tạo ra thôi, tại sao lại dằn vặt và dày vò bản thân mình như thế. Giả dụ như không có những điều nhỏ nhặt tạo nên một vùng kí ức thì liệu cuộc sống có vui chăng. Vậy tại sao không nhìn về như một sự tự hào rằng bản thân đã tạo ra nhiều thước phim vui do chính mình làm đạo diễn. Mà cứ dày vò với cái kiểu giá như mình đừng viết nên một kịch bản như vậy. Nói một cách khách quan mà nói, những điều mình viết nên đã là hoàn hảo tại thời điểm hiện tại, hà cớ sao cứ phải nghĩ về nó như một vết ố buộc bản thân chối bỏ kỷ niệm.

Cái kiểu đối xử với bản thân một cách tàn nhẫn như thế đã tự mình tát vô mặt mình chứ chẳng ai làm mình đau cả. Nói thì hay lắm, nhưng từ cái nói được để làm được là cả một vấn đề, nó to tát và lớn lao hơn cả việc giải một bài toán khó. Vì bài toán sẽ luôn sẵn có những đáp số, chỉ là giải sai hoặc đúng, còn vấn đề thuộc phạm trù cảm xúc thì chẳng có đáp án nào là hoàn toàn đúng cũng chẳng có lời giải nào hoàn toàn sai. Tại một thời điểm nào đó mình thấy nó đúng, nhưng sẽ có một khoảnh khắc nào đó mình nhận ra nó sai. Vậy thì tại sao phải dày vò, vò đầu bứt tóc tìm ra một đáp án đúng. Cứ chọn cho mình một hướng đi tốt nhất cho thời điểm hiện tại là đủ rồi.

Thay vì cứ mãi dằn vặt và dày vò bản thân vì cái gì đó gọi là quá khứ thì cứ vui vẻ đón nhận những niềm vui nho nhỏ của hiện tại. Đừng xem hạnh phúc là món ăn quá xa xỉ, vì ăn món đó ta chẳng tốn tiền để mua đâu. Và nếu bản thân cứ bị động chờ hạnh phúc đến cũng chẳng phải là một cách hay, thay vì ngồi chờ thì cứ hành động, ai cũng chờ thì ai sẽ là người đi kiếm. mà cũng chẳng cần phải tìm kiếm chi cho xa xôi nữa, hạnh phúc vẫn đang tồn tại hiện hữu xung quanh đấy thôi chỉ là bạn có biết đón nhận hay chối bỏ. Nói vòng vo như thế cũng chẳng biết là đang nói về cái gì nữa. Khó!

Facebook Comments
Chia sẻ: